Tô Dương Dương gọi điện cho mấy bác sĩ và y tá đã từng hợp tác của bệnh viện Thụy Tân, hẹn bọn họ ra ngoài ăn cơm.
Mười mấy người hớn hở đi trong nhà hàng nông thôn bên cạnh bệnh viện, đặt một phòng bao thì bắt đầu trò chuyện.
Mọi người biết được ngày mai Tô Dương Dương phải về bệnh viện cũ thì không khỏi cảm thấy tiếc nuối.
“Bác sĩ Tiểu Tô, cô nhanh như vậy đã đi rồi, sau này chúng ta không thể thỉnh thoảng ngắm nhìn được ông xã đẹp trai của cô rồi.” Một nữ bác sĩ chưa có chồng và cô y tá nhỏ kêu lên.
Tô Dương Dương cười tươi nói: “Hối lộ tôi đi.
Mỗi ngày gửi lì xì cho tôi, mỗi ngày gửi cho các cô một tấm hình đẹp trai của ông xã tôi.”
“Gian thương!”
“Đó là điều ông xã tôi đã dạy, các cô cứ ghẹn tỵ ngưỡng mộ đi!” Tô Dương Dương càng đắc ý.
Một đám người tức giận đập bàn, đồ ăn ở trên còn rung lên may có Tô Dương Dương đè xuống.
Tô Dương Dương thân thủ nhanh nhẹn tránh được tập kích của mọi người, cầm thìa làm micro, hắng giọng giả vờ nói: “Thưa các anh trai chị em gái, mọi người còn nhớ trên người chúng ta mặc áo blouse trắng không? Còn nhớ mọi người là những thiên thần áo trắng không? Mọi người vây công bạn hợp tác chính là không có đạo lý, không có đoàn kết.
Mong đừng tính toán được mất nhất thời, trong lòng nên tràn ngập tình yêu đi chấp nhận những điều khác nhau trong thế giới này, ăn một bát đổ một bát, mọi người cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976692/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.