Tục ngữ nói, tình trường đắc ý, trong công việc nhất định sẽ đen đủi chút.
Tô Dương Dương vừa bước vào văn phòng thì nghe thấy tiếng bước chân vội vàng của y tá.
“Bác sĩ Tô, không hay rồi, không hay rồi!”
“Có chuyện gì từ từ nói, cô đừng có gấp.”
“Bệnh nhân giường 307 xảy ra chuyện rồi.”
“Cậu ta không phải bị treo bị chân sao? Không đứng dậy được, có thể xảy ra chuyện gì chứ?”
“Cậu ta đã liên lạc với một đám truyền thông, bây giờ phóng viên đang ở trong phòng bệnh của anh ta.”
Tay của Tô Dương Dương đang thay áo cũng ngừng lại: “Người của khoa y và phòng bảo vệ đâu?”
“Bọn họ đã qua đó rồi.
Bệnh nhân không phối hợp, làm loạn muốn gặp cô.”
Tô Dương Dương nhanh chóng thay chiếc áo blouse: “Đi thôi, đi xem thử.”
“Haizzz.” Cô ý tá vội vàng đi theo đằng sau Tô Dương Dương.
Khi đến tầng có phòng bệnh 307, Tô Dương Dương xa xa đã nhìn thấy một đám phóng viên đang cầm đạo cụ, vây kín hành lang.
Bệnh nhân và y bác sĩ của tầng này cũng ở cách đó không xa quan sát.
Khi nhìn thấy Tô Dương Dương đến, mắt của mọi người đều sáng lên.
Tô Dương Dương tách đám đông ra, nói: “Mời mọi người tránh ra một chút, đừng làm phiền bệnh nhân khác nghỉ ngơi.”
Dụ Phong Dật nằm trên giường, mặt mày ngang ngược đắc ý nhìn Tô Dương Dương, nói với mấy phóng viên trong phòng bệnh: “Đây chính là bác sĩ mà tôi nói không có ý đức, khi không có chữ ký của người thân trực hệ, tự ý để đồng nghiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976716/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.