“Không có, em đến đường Minh Dương.
Nơi xảy ra tai nạn đã được cải tạo thành công viên trung tâm, em xém chút không tìm thấy.
Hàn Khải Uy đương nhiên biết hành tung của cô, những ám vệ đi theo cũng đã báo cáo với anh: “Em đến đó làm gì?”
Tô Dương Dương nói hết những trọng điểm trong cuộc trò chuyện của cô và các cô chú ở đó, sau đó hỏi: “Thổ hào, chuyện nhà họ Diệp ra tiền xây dựng công viên trung tâm, anh có biết không?”
“Biết.
Trước đây, anh cho rằng lý do giống với họ tuyên bố ra bên ngoài.
Hôm qua nghe em nói em nhìn thấy anh cả và chị dâu ở đường Minh Dương, anh mới phái người đi điều tra chuyện đó.”
“Vậy Diệp Thiển và nhà chị dâu cả có quan hệ gì?”
“Cô ta là em họ của chị dâu cả.”
“Đây có phải nghĩa là người của nhà họ Diệp muốn ra tay với em?”
Hàn Khải Uy lắc lắc đầu: “Người nhà họ Diệp không biết em diễn vai gì ở đây.
Nếu họ biết, mấy năm nay em sẽ không bình yên vô sự, cũng có thể là họ sau đó đã thông qua một số con đường nào đó biết đến sự tồn tại của em.”
Diệp Thiển có lẽ thật sự vì Chung Tấn Duy mới nhìn em không vừa mắt, dù sao sau khi họ xuất ngoại em mới cứu Tiểu Bảo, Diệp Thiển cũng là sau khi về nước, mức độ tha thứ đối với em mới đạt đến mức độ không cách nào chịu nổi.
“Lần sau đừng mạo hiểm như vậy.”
“Chuyện này em cũng là một trong số những đương sự, em đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976717/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.