Tô Dương Dương đã nắm chắc, cô lái xe về phía đường chính.
Tốc độ lái xe của cô cũng xêm xêm với mọi khi, thỉnh thoảng lại để ý đến những chiếc xe trước sau và hai bên.
Nhưng cho đến tận lúc về đến nhà, cô cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.
Chuyện này khiến cho Tô Dương Dương không khỏi ngờ vực.
Bánh Xe nghe thấy tiếng xe ô tô của cô bèn chạy ra từ phòng khác, Tiểu Bảo cũng chạy theo sau.
Tô Dương Dương nhìn đồng hồ: “Sao trễ thế này rồi mà còn chưa đi ngủ.
”
“Mẹ ơi, ba sao rồi?”
“Ba không sao cả.
Ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại và cô đâu?”
“Ông nội và bà nội với ông Tăng bà Tăng đã về nhà rồi, ông ngoại bà ngoại và cô đang đợi mẹ đó.
”
Tô Dương Dương bế bổng cơ thể nhỏ nhắn của cậu bé lên, hôn vào gò má mềm mại ấy, dịu dàng nói: “Cục cưng, con lo lắng rồi đúng không nè?”
Tiểu Bảo cào mặt một cách bực dọc: “Ba con đâu có yếu ớt như vậy, ba sẽ không sao đâu.
”
“Con nói đúng lắm, ôi chao, người nhà chúng ta đều vững vàng thật, chỉ có một mình mẹ là đồ yếu ớt thôi.
”
Tiểu Bảo quàng tay qua cổ cô, cánh tay múp míp của cậu bé nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô: “Có con đây, mẹ đừng lo.
”
Tô Dương Dương bật cười ôm cơ thể nhỏ nhắn của cậu bé thật chặt: “Bây giờ mẹ không lo một chút nào cả, cảm ơn cục cưng.
”
Tiểu Bảo ôm chầm lấy cổ Tô Dương Dương, vùi quả đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976799/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.