Tô Dương Dương không bỏ qua bất kỳ biểu cảm gì trên mặt của Trình Nguyệt Như: "Tôi cảm thấy các cô có chuyện giấu tôi."
"Tất nhiên.
Chúng ta không làm việc trong cùng một hệ thống nên không thể nói với cô tất cả tin tức được." Trình Nguyệt Như rất thản nhiên nhìn Tô Dương Dương: "Rốt cuộc vì sao cấp trên của chúng tôi quyết định bắt giữ ngay mà không phải mời Hàn Khải Uy giúp đỡ điều tra, tôi nghĩ bọn họ có lập trường của riêng mình.
Trước khi mọi chuyện chưa có kết luận thì tôi tạm thời không đánh giá và suy luận.
Suy cho cùng đối với quyết định bắt Hàn Khải Uy, cho dù bọn họ uống rượu say, mất trí cũng không thể nào quyết định như vậy được.
Theo tôi, cấp trên làm như vậy có thể là đang giúp anh ta."
"Giúp anh ấy?" Tô Dương Dương không tán thành với ý kiến này: "Tôi lại cho rằng người nhà họ Ưu sai khiến bọn họ."
"Tôi không thể nói suy luận này của cô là sai, nhưng cô thử suy đoán một chút.
Nhà họ Ưu có quyền lực nhất định, nhưng đã không còn hy vọng.
Cấp trên sẽ ngốc đến mức đắc tội với Hàn Khải Uy mà giúp người nhà họ Ưu sao? Lý do là gì? Là vì nhà họ Ưu từng qua lại với bọn họ, khiến bọn họ phải đánh cược địa vị và tương lai của mình mà nhắm mắt hãm hại Hàn Khải Uy sao? Khả năng này không lớn." Trình Nguyệt Như uống một ngụm trà, tiếp tục nói: "Cho dù có một vị lãnh đạo từng chịu ơn của nhà họ Ưu nên đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976800/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.