"Nói như vậy nhóm đầu tiên đi đến hiện trường không phải là các cô?"
"Không phải, nhưng cũng là người trong ngành của chúng tôi.
Cô nghi ngờ có người phá hoại hiện trường đầu tiên sao?"
"Ngược lại không có.
Bây giờ tất cả những vấn đề và nghi ngờ có thể rút lại thành hai điểm.
Một là thời gian tử vong của Ưu Hạnh Mai, hai là nguyên nhân tại sao điện thoại di động của Khải Uy không cách nào sử dụng được."
"Ừm.
Trước tiên là tiến hành kiểm tra loại trừ từ hai điểm này.
Trình Nguyệt Như nhìn lướt qua thời gian dưới góc màn hình máy tính: "Đã hơn ba giờ rồi, cô ngủ sớm một chút đi.
Nếu vụ án có tiến triển gì tôi sẽ thông báo cho cô biết."
"Làm phiền cô rồi."
"Là công việc của tôi mà.
Tôi cũng phải chợp mắt một chút đây, hai ngày nay tôi làm việc liên tục không nghỉ ngơi được bao nhiêu."
"Cô nhớ giữ gìn sức khỏe đấy."
"Ừm, tạm biệt bác sĩ Tô."
Tô Dương Dương cúp máy nhưng trong lòng vẫn lo lắng không yên.
Cô bây giờ sẽ không khăng khăng cho rằng cô là nguyên nhân khiến cho Khải Uy bị người khác hãm hại, hoặc là bởi vì Hàn Khải Uy mà cô mới bị hãm hại.
Bọn họ là vợ chồng, là một thể.
Những người kia là nhắm vào bọn họ.
Mà mục đích thực sự của bọn họ là gì thì cô vẫn còn mơ hồ không rõ.
Hôm sau.
Tô Dương Dương rời giường từ sớm, cô trang điểm để che giấu vẻ mặt tiều tụy của mình, không muốn để ba mẹ phải lo lắng cho cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976803/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.