Sau khi Tô Dương Dương nói một tiếng với nhân viên của đội cảnh sát hình sự xong thì ba nhân viên của đội cảnh sát hình sự trong phòng làm việc hơi ngạc nhiên nhìn cô, sau đó cúi đầu làm việc của bản thân.
Tô Dương Dương không có kinh nghiệm xử lý những chuyện này.
Cô chọn sô pha còn trống chỗ ngồi xuống, cân nhắc tỉ mỉ sau khi cô gặp Hàn Khải Uy thì nên nói gì.
Từ tối hôm qua lúc Hàn Khải Uy rời đi cho đến bây giờ vẫn chưa tới hai mươi bốn tiếng, người của đội cảnh sát hình sự chưa chắc sẽ để cho cô gặp anh.
Tô Dương Dương đợi mười mấy phút, cũng không thấy mấy người kia chẳng có biểu hiện gì, bên ngoài cũng không có tiếng bước chân.
Tô Dương Dương biết mình đã bị từ chối, cô cầm túi xách đứng lên chuẩn bị xoay người rời đi.
Nhân viên cảnh sát hình sự ở gần cửa nhất vội gọi cô lại: "Pháp y Trình và đội trưởng Trương đang chờ cô ở phòng họp nhỏ."
Bên trong phòng giám sát.
Trình Nguyệt Như và Trương Dương xem lại camera, nơi đó vừa vặn quay đến chỗ Tô Dương Dương đứng dậy.
Trình Nguyệt Như ngửa đầu uống ly cà phê: "Vị bác sĩ này của chúng ta đúng là không có kinh nghiệm, lâu như vậy mới phải ứng kịp."
"Cô có cảm giác rất đặc biệt với Tô Dương Dương nhỉ?" Trương Dương khoanh hai tay trước ngực, đánh giá tỉ mỉ màn hình đang phát sáng trước mặt.
"Anh không cảm thấy cô ấy khá giống tôi sao?"
"Lần đầu tiên khi thấy cô ấy tôi đã có cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976802/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.