Tô Dương Dương nhìn người phục vụ rời đi, nói với Tiểu Bảo: “Bảo bối, ăn đi.”
Tiểu Bảo liếc nhìn cô: “Mẹ không yên tâm thì qua đó xem đi.”
Tô Dương Dương cắn một miếng điểm tâm: “Không phải thời gian gần đây mẹ con bị hãm hại nhiều lần sao? Sợ rằng lại là hoàn cảnh như vậy.”
“Nhỡ đâu thật sự bị bệnh thì sao?”
Tô Dương Dương nghe vậy thì lập tức để điểm tâm xuống, đưa điện thoại cho Tiểu Bảo: “Mẹ vẫn nên đi xem một chút, con có việc gì thì gọi điện cho ba nhé.”
Cô không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, không thể vì bản thân bị tính kế hai lần, liền vì lo sợ mà bỏ mặc người bệnh.
Đạo đức nghề nghiệp của cô không cho phép cô làm vậy.
Tiểu Bảo nhìn bóng dáng của Tô Dương Dương dần biến mất, lấy điện thoại gọi cho Hàn Khải Uy: “Ba nuôi, ba mau quản vợ ba đi.
Mẹ lành vết thương rồi nên quên cả cảm giác đau, lại ngốc nghếch chạy đến nhảy vào cái bẫy hãm hại mà người ta đào ra rồi.”
“Sao con không ngăn mẹ lại?”
“Đây là con cho ba cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân mà?”
Hàn Khải Uy: “…”
Tô Dương Dương nhanh chóng rời khỏi nhà ăn, trên đường đi gặp phục vụ liền hỏi: “Chào cô, tình hình của nhân viên công tác vừa đột nhiên phát bệnh của chỗ cô thế nào rồi? Có bác sĩ đến điều trị chưa?”
“Cảm ơn sự quan tâm của cô Tô.
Có một phục vụ trước đó từng là bác sĩ, đang trong quá trình sơ cứu, tình hình cụ thể trước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976814/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.