Đến tận khi bờ môi ấm áp của anh đã chạm vào môi cô thì cô vẫn giữ nguyên cái vẻ ngây đơ lúc trước.
Rõ ràng cô cũng đã mường tượng trong đầu mình hằng hà sa số các phương pháp để đè ép anh, thế nhưng trong số đó không hề có cách nào diễn biến giống như thế này cả.
Hàn Khải Uy có thể cảm nhận được cô gái trong lòng anh đã cứng đơ hết cả người, như thể chỉ cần chạm vào chút thôi thì sẽ vỡ ra vậy.
Anh có hơi lúng túng mà ôm cô dậy, để cô ngồi trên đùi mình.
Khuôn mặt Tô Dương Dương đỏ phừng, cô ngại ngùng nhìn Hàn Khải Uy rồi vùi đầu vào lồng ngực của anh.
Đúng là xấu hổ quá đi, cô không còn thiết sống nữa rồi.
Cô từng nhìn thấy rất nhiều thi thể rồi, cơ thể đàn ông trưởng thành cũng xem qua không ít, bình thường trong công việc phần lớn những người cô tiếp xúc thì đều là nam giới cả.
Thế nhưng cô lại chẳng thấy e ngại chút nào.
Vậy mà sự bình thản đó của cô giờ đây lại sụp đổ trước mặt anh như vậy.
Hàn Khải Uy vỗ nhẹ lưng cô, hơi có vẻ buồn cười: "Biết mình gan bé rồi sao?"
"Có thể không vạch trần em trực tiếp vậy không?" Khuôn mặt Tô Dương Dương càng đỏ hơn.
Cô cũng đâu có ngờ bản thân mình lại nhát cáy như vậy đâu.
"Nếu muốn lần sau không bị yếu vía thì đêm nay phải luyện tập thêm mới được."
Tô Dương Dương còn chưa kịp hiểu ý anh thì cằm cô đã bị một bàn tay nhẹ nhàng nâng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976815/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.