Ba người cùng ăn một bữa ngon.
Trong lúc đợi đồ ăn được mang lên, đầu bếp trưởng phụ trách hôm nay đi đến giới thiệu cho họ về các món chính.
Điều này khiến một một người vừa nghèo vừa quê mùa như Tô Dương Dương sáng hết cả mắt, thiếu điều gặm luôn cả chén bát của nhà hàng.
Sau khi tiêu bớt đồ ăn thì Hàn Khải Uy liền dắt hai người một lớn một bé đi đến sân tennis được xây dựng trong nhà hàng.
Lúc Tô Dương Dương học đại học, cô từng đi làm nhân viên sân tennis chung với bạn cùng lớp suốt một học kì, phụ trách việc nhặt bóng cho khách.
Thời gian nghỉ giải lao cô cũng từng nghe nhân viên huấn luyện nói về các kĩ thuật, nhưng cô chưa từng thực hành bao giờ nên tất cả vẫn chỉ là lý thuyết suông thôi.
Tô Dương Dương cũng không lấy gì làm ngượng ngùng, dù sao thì trong mắt Hàn Khải Uy cô vốn chính là một kẻ ngu ngơ không hiểu sự đời, cô đã quen với việc này từ lâu rồi.
Thế là cô cũng nói thẳng luôn: "Phú ông à, chốc nữa em có đánh ngu quá thì anh cũng ráng mà nhịn cười nha, dù sao thì em cũng cần giữ thể diện chứ."
Hàn Khải Uy nhịn cười gật gật đầu.
Tiểu Bảo đang ở sân chơi trẻ em bên cạnh, trong số những người khách đến ăn hôm nay cũng có một cậu bé sêm sêm tuổi Tiểu Bảo.
Cậu cũng rất tự giác mà đi theo chơi chung với cậu bé kia.
Còn Hàn Khải Uy thì dạy cho Tô Dương Dương các thao tác chính trong đánh tennis.
Tô Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976817/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.