“Vậy tặng em chơi hai ngày, đảm bảo sẽ khiến cho nhà em tan nát.”
“Á… vậy thôi.
Em vừa rồi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, chị đừng tưởng thật.”
Tô Dương Dương trợn mắt nhìn cô.
Quản gia nghe có tiếng ô tô, liền nhanh chân từ trong biệt thự bước ra: “Chào mợ, mợ và bạn của mợ đến rồi ạ?”
“Làm phiền bác Trần và thím Lê quá.”
“Đây là việc chúng tôi phải làm.
Xin mời Cô Diệp, cô Yên vào trong.”
Tiểu Yên lập tức đi theo quản gia vào bên trong biệt thự, vừa đi cô vừa nói: “Bác quản gia, biệt thự của tổng giám đốc Hàn hoành tráng quá ha.”
“Đó là vì cậu chủ muốn cho cậu chủ nhỏ và mợ ở thoải mái chút, nên mới trang hoàng lại đó.
Nếu cô Yên thích thì có thể thường xuyên đến đây chơi, cũng có thể ở lại vài ngày.”
“He he, cháu tham quan thôi cũng đủ rồi, chứ không dám làm phiền cuộc sống hạnh phúc của chị Tô và tổng giám đốc Hàn đâu.”
Quản gia mỉm cười gật đầu.
Qua cửa kính xe, Diệp Nhạc Vân nhìn thấy căn biệt thự vừa nhìn thoáng đã biết ngay đây là kiểu biệt thự xa xỉ, và còn vườn hoa được chăm sóc kỹ lưỡng, đáy mắt bất chợt thoáng qua tia ngưỡng mộ.
Có vẻ Tô Dương Dương có cuộc sống mà tất cả các cô gái đều ngưỡng mộ, với vai trò là bạn, lẽ ra cô nên cảm thấy mừng cho Tô Dương Dương mới phải.
Nhưng khi nhìn lại bản thân nghèo xác nghèo xơ của mình, nếu nói trong lòng cô không có chút ganh tỵ nào thì đúng là đang tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976826/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.