Chủ nhiệm chép miệng mấy cái: "Cô đến tìm tôi là có chuyện gì?"
"Không có gì có thể qua được hỏa nhãn kim tinh của chủ nhiệm."
"Nịnh bợ ít thôi, cô nói vào việc chính đi."
"Tôi muốn bắt đầu chăm sóc cho bệnh nhân lần nữa, chủ nhiệm có đề nghị gì?"
"Sao đột nhiên cô lại nghĩ tới chuyện này?"
"Cái gì gọi là đột nhiên nghĩ tới chuyện này, chuyện này liên quan tới nghề nghiệp tương lai của tôi, tôi vẫn luôn rất quan tâm đấy nhé?"
"Cô muốn làm gì?"
"Cố gắng tạo dựng hình tượng tích cực."
Chủ nhiệm quét mắt nhìn Tô Dương Dương từ trên xuống dưới hai lần: "Cô đã từng có hình tượng tích cực khi nào thế?"
"Có thể đừng đả kích tôi vô tình thế được không?" Tô Dương Dương suy nghĩ một lúc, nói: "Trước kia, tôi không thèm để ý chuyện này, là do không xác định bọn họ muốn thúc đẩy chuyện này tới mức nào.
Nhưng giờ đây tôi không quan tâm, cũng không có liên quan gì lắm tới bản thân tôi.
Tôi sẽ không vì lo lắng không biết bọn họ sẽ dùng thủ đoạn gì hãm hại mình tiếp theo mà không làm gì cả."
"Cô cảm thấy trước mắt là thời cơ tốt nhất sao?"
"Tôi không rõ có phải thời cơ tốt nhất hay không, nhưng tôi cứ duy trì tình trạng như bây giờ cũng không phải là chuyện tốt với tôi, gặp chuyện không có hành động, để mặc người khác hãm hại mình không phải phong cách của tôi."
"Tôi biết rồi.
Tôi sẽ bàn bạc kỹ với viện trưởng, thử xem dùng cách gì có thể giảm ảnh hưởng của hai chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976828/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.