Tô Dương Dương gọi người phục vụ đến rồi chọn hai món, sau đó mới nhìn qua Trình Nguyệt Như: “Pháp y Trình, có chuyện gì sao?”
“Thật ra cũng không có chuyện gì cụ thể, chỉ là có chút câu hỏi muốn hỏi cô thôi.”
“Cô nói đi.”
“Mấy ngày hôm nay tôi đã điều tra mối quan hệ xã hội của Vi Thái Giai và Trần Tiêu Tuấn, có hai nghi điểm.
Một, là mối quan hệ của hai người không phải mẹ con; hai, bọn họ vốn chưa từng ở cái tiểu viện mà trước đây chúng ta đi qua.”
Tô Dương Dương có chút kinh ngạc, sau đó nói: “Có một chuyện mà tôi nghĩ là tôi nên nói cho cô biết.”
“Ồ?”
“Trước đây khi lái xe về nhà cùng với chồng tôi, tôi đã nhìn thấy một người rất giống Trần Tiêu Tuấn ở trên đường.
Lúc đó là buổi tối, tôi nhìn thấy không rõ lắm, nhưng tôi và Trần Tiêu Tuấn đã ở cùng nhau bốn tháng, tôi tin là tôi không có hoa mắt.”
“Cô nói rõ thời gian, tên đường và phương hướng biến mất cụ thể cho tôi đi.”
Tô Dương Dương nói ra những tin tức này.
Trình Nguyệt Như trầm mặc một hồi, rồi nhanh chóng ghi chép lại vào trong quyển sổ mà mình luôn mang theo bên người: “Chuyện này thật là càng lúc càng thú vị rồi.
Tôi điều tra vụ án nhiều năm như vậy rồi, án mạng liên quan đến bệnh nhân và bác sĩ tương đối ít.
Nhưng nếu như xảy ra trên người cô thì cũng không có gì lạ.”
“Tại sao lại nói như vậy?”
Trình Nguyệt Như mỉm cười nói: “Cô trông quá chính trực, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976844/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.