Chủ nhiệm bình chân như vại nói: “Em không cần hiểu bọn họ.
Nếu như em là bác sĩ bệnh viện tâm thần, không lẽ em còn phải đi thấu hiểu tư duy và hành vi của bệnh nhân tâm thần sao? Trước khi em làm bất kỳ phản ứng gì thì cũng phải suy nghĩ đến chức trách của mình, phạm vi công việc của em, hành vi vượt quá phạm vi công việc thì phải cẩn thận, nếu không tổ chức sẽ giáng cho em một đòn nặng nề.
Bất kỳ một ngành nghề nào cũng đều có nguyên tắc hành vi của nó, trong phạm vi nguyên tắc ứng xử, em có thể làm bất kỳ chuyện gì.
Một khi vượt quá quy tắc ứng xử của ngành nghiệp đó thì em phải suy nghĩ.
Chức trách nghề nghiệp không phải chỉ nhắm đến cá nhân em, mà còn đối với sự ràng buộc của cả ngành nghề.
Bỏ đi, nói cao hơn nữa, em cũng căn bản không nghe đâu, tôi vẫn nên nói đơn giản dễ hiểu được rồi.”
Tô Dương Dương nhìn bộ dạng nghiêm túc hiếm có của chủ nhiệm, chăm chú nghe những lời tiếp theo của ông.
“Muốn hiểu cái này vô cùng đơn giản, cách thức ứng phó cũng đặc biệt đơn giản luôn.
Trong phạm vi chức trách của em, em cứ làm cho đàng hoàng.
Tâm trạng không vui, lúc tan làm đánh hắn một trận, sẽ không còn tức giận gì nữa.”
Tô Dương Dương: “...”
Cô còn tưởng là mình sẽ được nghe một hiểu biết sâu rộng nào đó chứ.
Sau khi suy nghĩ một hồi, Tô Dương Dương nói: “Cũng chỉ có sư mẫu mới có thể chịu nổi thầy.”
“Đương nhiên.
Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976845/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.