Tô Dương Dương âm thầm khâm phục mẹ mình.
Bà ấy có thể dồn ép đến không muốn mạng như thế này.
Mợ tức đến toàn thân run rẩy, lấy cái túi liền muốn nắm tay Lưu Nghê Ni đi.
Tô Dương Dương thấy thế lập tức đẩy cửa ra.
Âm thanh cửa nặng nề đập vào vách tường vang lên tiếng vang đinh tai nhức óc, khiến ba người ở trong phòng giật nảy mình.
Tô Dương Dương dưới ánh mắt của bọn họ đang chăm chú nhìn mình, đi đến bên người Lưu Mộc Miên nói: “Mợ, Nghê Ni, tất cả đều là người một nhà với nhau, các người đến nhà của chúng tôi thì chính là khách, có mấy lời có lẽ do mẹ của tôi nói hơi quá đáng một chút, nhưng nếu như các người không chọc giận bà ấy vậy thì bà ấy sẽ không nói những lời khó nghe như vậy.
Mặt khác, tôi muốn nói là nếu như các người chạy đến địa bàn của người khác đánh nhau hoặc là cãi nhau, đó là một hành vi cực kỳ không sáng suốt.
Tiếp theo tôi muốn nghe xem các người đến đây là vì cái gì? Mấy ngày trước chuyện xảy ra ở công ty bất động sản dưới quyền của tập đoàn Hàn thị, có phải cũng là do Nghê Ni tham dự vào hay không?”
Lưu Nghê Ni lạnh lùng nói: “Không phải là chị đã biết rồi sao?”
“Lúc trước còn không có ai nói với tôi rốt cuộc là có tình huống gì, tôi có thể suy nghĩ vì cô muốn biểu hiện tốt một chút để được đánh giá thực lực, tranh thủ để có thể ở lại Hàn thị.”
“Tô Dương Dương, chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976874/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.