Trường tiểu học Thần Hi cách chỗ ở của bọn họ không xa, lái xe hai mươi phút là đến rồi.
Đoạn đường từ biệt thự đến trường học này vốn không hề xuất hiện tình huống kẹt xe.
Dù sao nơi này đều là các chung cư cao cấp, mật độ người ở và mật độ nhà cửa không giống với cư xá bình thường.
Diện tích của trường học rất lớn, sáu cấp gồm có ba mươi lớp, có diện tích ba trăm mẫu đất, còn chưa tính khu vực sân vườn của trường.
Nếu như tính luôn những thứ này thì trường học chiếm diện tích cũng hơn một nghìn mẫu.
Hôm nay là cuối tuần, trong trường học không có bao nhiêu người.
Mấy người Hàn Khải Uy trực tiếp đến phòng làm việc của giáo viên.
Một giáo viên nữ có độ tuổi hơn năm mươi, trên mặt mang theo nụ cười chân thành đang chờ ở phòng làm việc lầu một.
Nhìn thấy bọn người Hàn Khải Uy đi tới, mỉm cười híp mắt đi về phía trước hai bước, chủ động đưa tay ra bắt tay với Duy Trạch, cười nói: “Cho hỏi đây có phải là bạn nhỏ Duy Trạch không? Rất vui được gặp em.”
Duy Trạch nhìn bàn tay đang đưa ở trước mặt, cả nửa ngày mới chần chờ đưa tay nắm chặt lại.
“Cô là Lê Đào, là giáo viên chủ nhiệm thời gian tiếp theo ở lớp em, hi vọng chúng ta có thể để tạo ra một đoạn ký ức tốt đẹp.”
Duy Trạch gật gật đầu, nhưng biểu hiện cũng không phải là rất mãnh liệt.
Nhưng ba người lớn này cũng không hề sốt ruột.
Lê Đào đã từng gặp rất nhiều trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976875/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.