Nhà xác.
Ninh Cảnh Phong vẫn đang trang điểm thi thể, ánh mắt liếc nhìn thấy Tô Dương Dương đến, cách một lớp khẩu trang mà hỏi: “Em lại đến đây làm gì nữa?”
Tô Dương Dương không trả lời mà hỏi ngược lại: “Khi nào thì anh làm xong?”
“Sắp rồi, chỉnh sửa lại một chút là có thể đưa đến nhà tang lễ.”
Tô Dương Dương buồn bã ỉu xìu đáp rồi ngồi xuống một bên.
Ninh Cảnh Phong liếc nhìn cô ấy một cái, tốc độ trên tay đã nhanh hơn.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Tô Dương Dương và Ninh Cảnh Phong cùng nhau mang thi thể đến xe đã chờ sẵn của nhà tang lễ.
Thấy xe đã đi xa rồi, Ninh Cảnh Phong mới mở miệng hỏi: “Sao vậy?”
“Trong lòng không thoải mái, muốn tìm anh tâm sự.”
“Nói chuyện với anh thì cũng chỉ có thể nói chuyện về người chết, cái này thì anh có kinh nghiệm.”
Tô Dương Dương: “...”
...
Ninh Cảnh Phong dẫn Tô Dương Dương về nhà, anh ta có một mảnh đất ở vùng ngoại ô, xây một căn nhà nhỏ ba tầng, còn làm vườn hoa.
Công việc của Ninh Cảnh Phong cũng kiếm được khá nhiều tiền, cho nên Ninh Cảnh Phong cũng không hề thiếu tiền, trang trí nơi ở một mình của mình rất đẹp.
Từng đóa hoa trong vườn hoa nở đặc biệt chói mắt, xa xa liền có thể nghe được mùi hương của bông hoa thoang thoảng trong gió.
Sau khi Tô Dương Dương bước vào vườn hoa liền ngồi lên xích đu không muốn động đậy nữa.
Ninh Cảnh Phong liếc mắt nhìn, mở cửa đi vào nhà mang ra một đống đồ ăn hầu hạ cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976878/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.