Sau khi trở về bệnh viện, Tô Dương Dương liền chạy về ký túc xá tắm rửa một cái, sau đó đến phòng làm việc.
Lúc nhìn thấy Tiểu Yên mới nhớ tới lúc sáng Tiểu Yên nói là có việc muốn tìm cô.
“Tiểu Yên, hồi sáng này em muốn nói gì với chị vậy?”
“Mới sáng sớm mà chị chạy đi đâu đó?”
“Ra ngoài đi lòng vòng với anh Ninh.”
“À.” Tiểu Yên rót một ly nước ấm cho Tô Dương Dương: “Thời gian trước không phải là em đã nói nhà của em ở bên kia phải dời đi ư? Không ai nói tiếp về chuyện bồi thường, đa số mọi người đều không chuyển đi.
Hôm qua phương tiện thi công trực tiếp cho máy xúc tiến vào cửa tiểu khu, còn tìm một đám lưu manh, nói nếu không dời đi thì sẽ đánh, đã có mấy người bị đánh rồi.”
“Báo cảnh sát chưa?”
“Có báo rồi, nhưng cảnh sát nói không làm được gì.”
Tô Dương Dương khó hiểu hỏi: “Vậy chị có thể giúp em làm gì đây?”
“Em đã điều tra đơn vị thi công là một công ty bất động sản của tập đoàn Hàn thị, muốn nhờ chị hỗ trợ nói một tiếng với anh rể.”
“Chị sẽ thử, công việc của anh rể em chị luôn luôn không tham gia, nên không hiểu là bọn họ đang làm cái gì, không chắc chắn là có thể giúp một tay hay không đâu.”
“Em hiểu mà, em cảm thấy chuyện này không giống như mấy chuyện mà những người của anh rể thường làm.
Lúc trước cũng đã nhắc qua mấy lần, nhưng không có lần nào giống như lần này.”
“Có phải là do yêu cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976880/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.