Ánh mắt người đàn ông ấy nhìn Tô Dương Dương hệt như nhìn một loài sinh vật thấp kém: "Ngoan ngoãn ở đây đi, đến lúc cần biết thì cô sẽ biết ngay tôi, đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, cô chọc giận chúng tôi thì đừng trách tụi tôi đem cô ra luyện đao!"
Nói dứt lời bèn đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi.
Tô Dương Dương thấy mừng vì anh ta không tắt đèn, cô cố gắng đi xuống giường, cẩn thận đến gần cửa sổ.
Bên ngoài cửa số, trời tối om, nơi có ánh đèn chiếu đến là một bãi phế liệu xây dựng.
Bởi vì tấm màng che chắn làm bằng nhựa nên cô có thể nhận ra những vật liệu ấy đã được đặt ở đây một thời gian rồi.
Nhìn ra được những thứ gì hoàn toàn không giúp ích gì cho hoàn cảnh hiện tại của cô cả.
Từ hai câu nói ngắn ngủi của người đàn ông khi nãy, cô thu hoạch được hai thông tin.
Một là, nơi này vẫn còn người khác; Hai là, bọn họ vẫn còn chưa nghĩ ra cách xử lý cô.
Điều này chứng tỏ rằng trước khi bọn họ nghĩ ra kế sách thì cô vẫn an toàn.
Có điều người sai khiến bọn họ bắt cóc cô đến đây, nhưng vẫn chưa nghĩ ra làm sao để xử lý cô là ai?
Có phải bọn họ đang kiêng kị Hàn Khải Uy không?
Hàn Khải Uy có thể tìm được cô chứ?
Tô Dương Dương cảm thấy vô cùng bất an.
Cô đứng cạnh cửa sổ một hồi lâu, suy nghĩ cách đối phó.
Cho đến lúc không chịu nổi nữa mới chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau.
Tiếng vả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976891/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.