Hàn Khải Uy bưng một ly sữa bò và một dĩa táo tàu chưng lên lầu, nhìn thấy người phụ nữ nào đó trùm mền kín mít từ đầu đến chân.
Anh buồn cười bước đến cạnh giường: "Nếu em chết ngạt thì tôi có tính là mưu sát không?"
"Tính." Vài tiếng nói mơ hồ vang lên từ dưới tấm mền.
"Chỉ mới nhìn thấy băng vệ sinh của em thôi mà? Chuyện nhỏ nhặt như vậy, em nghĩ thoáng ra xem có được không?"
"Không được!" Tô Dương Dương ngập ngừng, rồi rống lên: "Hàn Khải Uy, anh dám cười tôi."
Hàn Khải Uy nhịn cười: "Không cười nữa, bác sĩ Tô, với tuổi tâm hồn của em bây giờ mà có thể trị hết bệnh đó hả?"
Tô Dương Dương kéo bung mền ra, giận dữ trừng mắt nhìn Hàn Khải Uy, hận không thể vồ lên tóm cổ anh quay vòng vòng, quay đến khi anh mất trí nhớ là tốt nhất.
Hàn Khải Uy không kìm lòng nổi mà giơ tay véo má cô: "Sao càng lúc tôi lại càng thấy em giống một đứa trẻ thế này?"
Tô Dương Dương ngồi xếp bằng trên giường, ăn táo tàu trong dĩa, không buồn để ý đến anh nữa.
"Nhưng mà, em như vậy đáng yêu lắm."
"Đừng nói chuyện với tôi, bây giờ tôi không muốn để ý đến anh đâu."
"Tôi để ý đến em là được."
"Nhân viên của anh có biết da mặt anh dày đến mức này không?"
"Nói chuyện với vợ, da mặt dày một tí có đáng là gì." Hàn Khải Uy thờ ơ trả lời.
Tô Dương Dương nghe thấy thế, suýt nữa đã cắn đứt ngón tay mình, cô thét lên một tiếng rồi vội vàng rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976930/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.