Trong khoa phụ sản, trình độ của Diệp Nhạc Vân cũng không thấp, làm việc cũng rất nghiêm túc, nhưng lần nào cô ấy cũng không giải quyết ổn thỏa được mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân.
Nếu cứ tiếp tục thế này, gần như rất khó để thăng chức.
Cho dù khoa phụ sản chọn người để thăng chức, cũng không đến lượt cô ấy.
Bởi vì cô lương thiện, dễ bị bắt nạt, đến bệnh nhân chỉ nằm viện vài ngày còn nhận ra thì làm sao lãnh đạo và đồng nghiệp, những người làm việc với cô trong nhiều năm, lại không biết được kia chứ.
Tô Dương Dương từng phân tích cho Diệp Nhạc Vân, nhưng cô ấy không nghe.
Cô cũng không tiện nói gì thêm.
Dù sao Diệp Nhạc Vân có suy nghĩ riêng của cô ấy, cô không thể ép Diệp Nhạc Vân làm theo ý mình được.
Chiều ngày hôm đó, Tô Dương Dương trở về biệt thự.
Từ đằng xa đã nhìn thấy một nhúm lông trắng, Samoyed to oạch đang chạy nhảy, cào bới lớp tuyết đọng trên sân, làm tuyết văng tung tóe.
Tiểu Bảo trùm kín như cái bánh chưng, nằm dài trên người Samoyed, một cánh tay ôm vòng quanh cổ chó cưng, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười vui vẻ như trẻ con.
Thấy Tô Dương Dương lái xe về, một người một chó nhanh chóng chạy ra đón.
Tô Dương Dương chậm rãi đậu xe trong sân, vừa xuống xe đã bị chú chó bổ nhào đến liếm.
Tô Dương Dương xoa đầu một người một chó: "Cục cưng, chó này ở đâu ra đấy? Con mới mua à?"
Tiểu Bảo vùi đầu vào lông chó, không rảnh tay để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976932/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.