Tô Dương Dương nghe thấy vậy, cơ thể lạnh ngắt: "Ba đã làm việc trong ngành này nhiều năm, vấn đề lồ lộ như vậy sao ba có thể không chú ý đến được kia chứ. Ba đã từng tự tay thiết kế cho nhiều hạng mục và kết cấu tổng thể của các tòa nhà, tuyệt đối không thể phạm sai lầm cấp thấp như thế này."
"Mẹ cũng không tin, nhưng bây giờ tất cả mọi chứng cứ đều nhắm đến ba con."
"Nếu nói vậy, hiện giờ ba con đã bị dẫn đi điều tra rồi ạ."
Lưu Mộc Miên yếu ớt gật đầu.
Tô Dương Dương im lặng một hồi lâu: "Mẹ ơi, sao hồi trước mẹ với ba không nói cho con nghe?"
Lưu Mộc Miên mấp máy môi, rồi nói: "Nếu nói cho con nghe, con lại nhờ con rể giúp đỡ. Các con chỉ vừa mới làm đám cưới, mẹ không hy vọng chồng con bị dính líu nhiều vào chuyện nhà mình, khiến cho thông gia hiểu nhầm nhà chúng ta phiền phức. Sau này con muốn sống trong nhà họ Hàn cũng khó.”
Tô Dương Dương vừa đau lòng vừa thấy ấm áp: "Nếu chúng ta không giải quyết nổi việc này thì chỉ có nước nhờ Khải Uy giúp đỡ thôi. Nếu để lớn chuyện rồi mới cho bọn họ biết, bọn họ sẽ nghĩ mình không coi bọn họ như người nhà."
Lưu Mộc Miên thở dài: "Con nói cũng đúng. Thôi thì tối nay con về nói cho con rể nghe đi vậy, xem nó phản ứng thế nào."
"Ba vắng nhà, đêm nay để con ở lại với mẹ."
"Chỉ bị cảm thôi, không yếu ớt vậy đâu, chỉ cần con đừng làm mẹ gai mắt thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976941/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.