"Bây giờ tôi có thể đi đến vị trí này, đa phần là nhờ đề cử của anh và thầy Hoàng." Tô Dương Dương nói xong, chớp chớp mắt: " Chúng ta muốn xa cách lấy lòng lẫn nhau như vậy sao? Nói thử thu hoạch của anh khi ra nước ngoài."
"Thu hoạch quả thực không ít, thảo luận với chuyên gia kỹ thuật hàng đầu hiệu quả tăng cao không ít. Cũng có suy nghĩ mới về việc ứng phó thế nào với người có chỉ số tỉnh táo quá thấp. Trước mắt đã bắt đầu thực nghiệm lâm sàng ở bệnh viện nhân dân số một ở thành phố Thương rồi."
Tô Dương Dương gật gật đầu, phạm vi chỉ số tỉnh táo của con người là 3~15.
Tình huống bình thường là 15, 3 nghĩ là người bệnh vĩnh viễn không thể tỉnh lại.
Giá trị này luôn là thứ rất nhiều bác sĩ và chuyên gia muốn đột phá.
Giới y học không chỉ một lần muốn nghiên cứu phương thức ứng phó trong mức độ giai đoạn nguy hiểm chỉ số thanh tỉnh là 3~5, nhưng luôn không có được giải pháp.
"Mức độ thực hiện lớn không?" Tô Dương Dương hỏi.
"Trước mắt mà nói xem như có thể, quy mô, thiết bị, tư chất bác sĩ của bệnh viện số một đều không tệ, kinh phí cũng đủ, có thể kiên trì ba đến năm năm hẳn không có vấn đề."
"Đã như vậy, giáo sư anh đến bệnh viện số một không phải càng tốt sao, người như anh đến đâu đều sẽ được trọng dụng, ở bệnh viện Nhã Đức thực sự có chút mai một tài năng của anh."
"Câu này nếu để lãnh đạo bệnh viện nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976942/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.