Sau bữa cơm, Hàn Khải Uy và Tiểu Bảo tản bộ một chút trong vườn, rồi dẫn Tiểu Bảo lên lầu tắm rửa.
Tô Dương Dương lại cầm ipad ra phòng khách nghiêm cứu bệnh án.
Thật lâu sau, Hàn Khải Uy mới từ trên lầu xuống.
Tô Dương Dương cũng thu lại ipad: "Tiểu Bảo ngủ rồi?"
"Ừ."
"Lúc trạng thái của bé không tốt, anh thường ở cùng bé cả ngày?"
"Nó không chịu được người khác nhìn nó, nếu anh không ở cùng, nó có thể không ăn không uống cả ngày."
Tô Dương Dương gật gật đầu, nếu không phải Hàn Gia Minh và Lâm Nhị từng nói Tiểu Bảo là con của Hạ Khải Niên, với mức độ quan tâm của Hàn Khải Uy với Tiểu Bảo, mức độ giống nhau của hai người, căn bản sẽ cho rằng Tiểu Bảo là con trai ruột của anh.
Chuyện Hàn Khải Uy làm vì Tiểu Bảo, hoàn toàn vượt qua chuyện một người cha có thể làm cho con mình.
"Có thể nói tình trạng của bé cho tôi sao? Nếu không tôi có khả năng sẽ làm ra hành động không phù hợp giống tối qua."
"Chuyện tối qua em không cần để ý, lúc ba mẹ tôi gặp nó, tình huống của nó càng tồi tệ. Nếu là trước đây trạng thái của nó không tốt, ít nhất phải liên tục cả tuần, lần này có thể hồi phục trong một ngày đã rất tốt rồi. Đây là công lao của em."
Tô Dương Dương bĩu môi, cô phát hiện càng ở cùng với Hàn Khải Uy, cảm giác người đàn ông này đem lại cho cô càng không giống.
Trước đây nghe Tiểu Bảo nói chuyện của anh, cô chỉ cảm thấy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976943/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.