Mọi người ăn cơm tối xong, Tô Dương Dương lên lầu giúp Tiểu Bảo tắm rửa.
Nhìn cơ thể bé bỏng trắng trắng mềm mềm của cậu đang ngồi trong bồn tắm thiết kế dành riêng cho trẻ con, trong lòng cô không nhịn được căng thẳng.
Cô không hiểu rốt cuộc gặp phải chuyện gì, làm một đứa bé lúc đó chỉ ba tuổi không muốn mở miệng nói chuyện nữa.
Tiểu Bảo thấy Tô Dương Dương không nói chuyện, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cô.
Tô Dương Dương cầm khăn tắm to, bao cậu nhóc ướt đẫm lại, ôm lên đầu gối.
Sau đó dùng khăn lông khác giúp cậu lau tóc.
Lúc sau lau khô, Tô Dương Dương dùng tay thọt lét cậu.
Thân thể Tiểu Bảo run rẩy, bắt đầu văn vẹo.
Tô Dương Dương một tay giữ vững người cậu, một tay nhẹ nhàng đặt dưới nách cậu, chọc trên chân nhỏ.
Tiểu Bảo vặn vẹo vài cái, sau đó cơ thể cậu đột nhiên không cử động nữa, khuôn mặt kinh hoảng nhìn Tô Dương Dương, lộ ra biểu cảm sợ hãi.
Tô Dương Dương phát hiện trạng thái bất thường của cậu, dừng động tác trên tay.
Vừa định an ủi, thì nghe thấy tiếng hét chói tai của Tiểu Bảo.
Hàn Khải Uy và Lưu Tử Xuyên dưới lầu đang thảo luận việc kiểm tra.
Công việc tiến hành thế nào, thì nghe thấy tiếng kêu bén nhọn của Tiểu Bảo.
Hàn Khải Uy nhanh chóng xông lên lầu.
Tiểu Bảo khuôn mặt nhỏ tím lại hét, bộ dạng rất đau khổ.
"Em làm gì nó?" Hàn Khải Uy lạnh giọng nói, ôm Tiểu Bảo từ trong tay Tô Dương Dương.
Tô Dương Dương bị giọng điệu lạnh lùng của anh đâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976950/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.