Diệp Nhạc Vân bị hai người chọc cười, lấy một hộp quà ra đưa cho Tô Dương Dương: “Đây là quà của tớ, chúc cậu trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử vân vân mây mây, dù sao những lời may mắn cậu tự bổ sung nhé, tớ nói không hết.”
Tô Dương Dương nhận quà, cười hề hề nói: “Đến là được rồi còn quà cáp gì nữa. Lần sau tặng nhiều một chút được không?”
“Lần sau sẽ tặng thứ doạ chết cậu.” Diệp Nhạc Vân cũng cười.
“Chị Tô, đây là quà của em. Chị nhất định sẽ thích.” Tiểu Yên lấy trong túi ra một món quà, đặt lên trên món quà của Dương Nhã Vi.
“Nhìn giấy bọc quà liền cảm thấy quà cũng không ra sao rồi.”
“Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, em tốn rất nhiều sức mới tìm được đó.” Tiểu Yên bất mãn.
Tô Dương Dương đặt hai món quà xuống, mỗi tay ôm một người: “Cảm ơn hai cô gái xinh đẹp, để cho ta đùa giỡn một chút trước nào.”
“Bỏ đi, người ta là em bé có tiết tháo đấy nhé.”
“Tiết tháo là gì? Có ăn được không?”
Ba người cười vui vẻ một lúc.
Tiểu Yên đến lấy nước ở máy đun nước bên cạnh cửa sổ, tuỳ ý nhìn ra ngoài cửa sổ một cái: “Woa, cô gái đẹp quá.”
“Ở đâu?”
Tô Dương Dương và Diệp Nhạc Vân cũng tò mò đi tới.
Tiểu Yên chỉ ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt ngưỡng mộ nói: “Phía đài phun nước, cô gái kia thật đẹp. Cô ấy xem như là quý nữ danh môn đúng nghĩa luôn, khí chất thật sự xuất chúng.”
Tô Dương Dương nhìn theo hướng tay Tiểu Yên chỉ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976963/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.