“Dưỡng bệnh cho tốt trước đã, chuyện khác nói sau.”
Môi Ưu Hạnh Mai khẽ run vài cái, trong lòng loé lên một tia vui mừng.
Đây là lần đầu tiên Hàn Khải Uy không trực tiếp từ chối cô ta.
Cô ta vội vàng truy hỏi: “Khải Uy, anh đồng ý với em sao?”
“Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của cô là dưỡng bệnh, đừng suy nghĩ linh tinh.”
“Có lời này của anh, em nhất định sẽ cố gắng dưỡng bệnh thật tốt.”
Trên mặt cô ta còn chưa khô nước mắt, cùng với nụ cười của cô ta rất giống đoá hoa mềm mại buổi sớm.
Trên bề mặt cánh hoa còn vương giọt sương, khiến người khác vô cùng thương yêu.
Hàn Khải Uy thu tay lại, xoay người khởi động xe.
**
Tô Dương Dương nằm mơ một giấc mơ rất mệt mỏi.
Cô mơ thấy mình thay váy cưới xong đợi ở nhà rất lâu, Hàn Khải Uy vẫn chưa tới cũng không gọi điện cho cô.
Người nhà họ Hàn cũng không tới.
Đợi được lại chính là những bà thím trong tiểu khu, mấy bà thím đó giống như cá ăn thịt người, miệng mở ra khép vào như muốn cắn chết cô.
Cô rất sợ, mặc váy cưới chạy ra ngoài nhưng lại thấy Hàn Khải Uy và một người phụ nữ khác đang cử hành hôn lễ.
Váy cưới của người phụ nữ đó giống y đúc bộ trên người cô.
Ngũ quan cô ta mơ hồ không rõ, thẹn thùng tựa vào vai Hàn Khải Uy, nở nụ cười nhìn cô, nói: “Tôi đã quay về, người thế thân là cô có thể đi được rồi.”
…
Tô Dương Dương mở to mắt, từ trên giường ngồi dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976964/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.