Cô nhìn ngũ quan tuấn tú phi thường của Hàn Khải Uy.
Người đàn ông này thật sự có thể thỏa mãn tất cả ảo tưởng của phụ nữ với đàn ông, cô cũng giống vậy.
Nhưng mà, một người đàn ông như thế cứ như vậy mà cưới cô, thậm chí còn yên tâm giao Tiểu Bảo cho cô, tuyên bố với bên ngoài thân phận của cô.
Cô thật sự không thể không nghi ngờ chuyện sau lưng.
Cùng lúc đó, cô lại nghĩ có lẽ cô gặp phải kỳ tích rồi.
Lòng hư vinh và sự chờ mong với tình yêu, lại khiến cô muốn đi tiếp với người này, giống như ba mẹ vậy, ân ái cả đời.
Hàn Khải Uy nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cô, nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên cái trán trơn bóng của cô, giọng nói chậm rãi: “Đừng lo lắng lung tung, ngoan ngoãn đợi làm cô dâu của anh.”
“Được.”
Hàn Khải Uy ngồi về chỗ một lần nữa, khởi động xe.
**
Xe đỗ dưới lầu nhà Tô Dương Dương, Hàn Khải Uy vẫn bế cô lên lầu như trước, vào cửa nhà.
Lưu Mộc Miên và Tiểu Bảo mỗi người ngồi một góc sô pha xem phim hoạt hình.
Thấy hai người đi vào, Lưu Mộc Miên giật mình nói: “Chân bị thương nặng như vậy sao?”
“Ngày mai là ổn thôi, mẹ, mẹ đừng có căng thẳng quá.”
“Tô Dương Dương, bớt tự cho mình giỏi đi, chân của con sắp sưng thành hai cái chân to rồi, con mạnh miệng cái gì.” Lưu Mộc Miên đau lòng mắng, ngón tay suýt chút đâm trúng mũi cô: “Mấy ngày nay ở yên một chỗ cho mẹ, còn đi lung tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976971/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.