“Ghen tị tôi vừa bị trẹo chân à?” Tô Dương Dương cạn lời nói.
“Chị biết người ta đang nói cái gì mà!”
Tô Dương Dương từ từ di chuyển đến vị trí của mình ngồi xuống, nghĩ đến một hàng chữ Tiểu Bảo xóa đi, hỏi: “Tổng Giám đốc Hàn của em có tai tiếng bạn gái gì không?”
“Chị đây là bắt đầu tính rõ rồi sao? Có thể quá nhanh hay không? Vừa mới gả cho Tổng Giám đốc Hàn chưa được vài ngày đã muốn nhắc chuyện cũ rồi?” Tiểu Yên khoa trương kêu lên.
“Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng,
“Nói cũng đúng nhỉ.” Tiểu Yên cúi đầu suy nghĩ rất lâu: “Chuyện về Tổng Giám đốc Hàn đều tập trung sau khi anh ấy quản lý tập đoàn Hàn thị, chuyện trước khi anh ấy quản lý tập đoàn Hàn thị gần như chưa từng lộ ra. Trước kia lúc Hàn Khải Niên còn sống, hoàn toàn không có tin tức của Tổng Giám đốc Hàn của em. Cho nên, bọn em đều nghi ngờ Tổng Giám đốc Hàn của em là con riêng của nhà họ Hàn, Hàn Khải Niên mất rồi, nhà họ Hàn mới muốn cho anh ấy nhận tổ quy tông. Nếu không vì sao trước đó hoàn toàn không có tin tức gì của anh ấy? Em thấy bọn em biết hết mấy phú nhị đại đẳng cấp thấp ở Thành phố Thương rồi, nhưng kiểu người đẹp trai đến phát khóc như Tổng Giám đốc Hàn của em lại không có một chút chuyện nào truyền ra?”
Tô Dương Dương dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tiểu Yên, phát hiện vẻ mặt cô ấy rất nghiêm túc.
“Không phải là trình độ thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976972/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.