“Tiểu Yên, cho tôi mượn điện thoại dùng một lát.”
“Được.” Tiểu Yên lập tức đưa điện thoại tới: “Là gọi cho Tổng Giám đốc Tiểu Hạ sao ạ?”
Vẻ mặt vốn có chút lo lắng của Tô Dương Dương bị cách xưng hô của cô chọc cười: “Đúng.”
“Vậy chị gọi xong nhớ xóa nhật ký nhé, nếu không em sẽ không nhịn được gọi điện thoại quấy rầy đấy.”
Tô Dương Dương mỉm cười gọi vào số của Tiểu Bảo, chỉ nghe thấy một trận tiếng lộn xộn, liên tục gọi vài lần đều là như vậy.
Tô Dương Dương nhíu nhíu mày, trả điện thoại lại cho Tiểu Yên: “Đợi chủ nhiệm tìm tôi, em nói với ông ấy tôi đi ra ngoài một lát, trở về sẽ đi gặp ông ấy.”
“Chân của chị còn đang bị thương, muốn đi đâu chứ? Em đi giúp chị.”
“Không cần, đợi một lát em nói một tiếng với chủ nhiệm giúp tôi là được.”
Tô Dương Dương nói xong, khập khiễng đi ra ngoài.
Đi hơn mười mét, vết thương trên chân cô ngày cả rõ ràng, đau đớn cũng hơn lúc trước không ít.
Tô Dương Dương nghĩ đến Tiểu Bảo không gọi điện thoại được cho cô, lại ở trong một hoàn cảnh xa lạ, cô liền không nhịn được lo lắng.
Chỉ có thể một đường kéo cái chân bị thương đi đến dưới lầu khu nhà trọ công nhân viên chức.
Lúc đến dưới lầu, trong thời tiết đầu mùa đông cô lại đổ mồ hôi cả người.
Không ít bác sĩ vừa nghỉ trưa, nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Tô Dương Dương, nghi ngờ nói: “Bác sĩ Tô, cô làm sao vậy?”
“Không sao, tôi trở về nhà trọ xem thử.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976974/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.