Tô Dương Dương ho nhẹ, sau đó liền đứng dậy nhặt những tờ giấy bị gió thổi bay.
Chung Tấn Duy thấy vậy liền chạy ra giúp đỡ.
“Tiểu Duyệt, để tôi giúp em.”
“Không cần, tôi có thể tự làm được.” Tô Dương Dương nhàn nhạt nói.
“Em định tránh mặt tôi như vậy sao?”
Tô Dương Dương vẫn tiếp tục nhặt giấy tờ, nhàn nhạt nói: “Nếu vậy thì sao?”
Chung Tấn Duy bị cô hỏi ngược lại, ngập ngừng không biết đáp lại như thế nào.
“Chuyện lúc đó thực không giống như em nghĩ, lời tiểu Thanh nói không phải là sự thật.”
“Chúng ta đã chia tay rồi, anh và Dạ Thiển có quan hệ tình cảm là sự thật. Anh không cần phải nhắc lại chuyện trước đây để tìm chuyện phiền não, đau đầu.”
“Tiểu Duyệt, em không dùng thái độ như thế này để nói chuyện với anh thì không được sao? Ngày trước em như vậy, giờ em cũng như vậy.”
Tô Dương Dương đang định mở miệng, định nói gì đó.
Chưa kịp nói, bỗng nhiên có một giọng nói chói lên truyền tới: “Tô Dương Dương, cô còn biết xấu hổ hay không đây? Trước bao nhiêu người như vậy mà còn dám dụ dỗ bạn trai của tôi?”
Lúc đó, thời gian uống trà đã sớm kết thúc rồi.
Có không ít người đang lục tục quay lại, tất cả đều bị câu nói chói tai của Dạ Thiển làm cho chú ý, mọi người lúc này đều nhìn Tô Dương Dương như thấy được chuyện gì thú vị.
Tô Dương Dương cảm nhận được những ánh mắt kfi quặc quanh mình, đương nhiên cô không muốn rơi vào tình huống “giết dịch một ngàn nhưng tổn thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976996/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.