Sau khi Hàn Khải Uy mở hội nghị nghiên cứu và thảo luận xong, trở lại phòng nghỉ của mình trước.
Trong phòng, lại không có một bóng người.
Hàn Khải Uy nhìn điện thoại trên bàn trà, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ.
Cô gái nhỏ này cứ thế chạy mất à?
Mang danh hiệu vợ chưa cưới của Hàn Khải Uy anh, lại chạy trốn nhanh như vậy.
Hàn Khải Uy cầm lấy điện thoại, đặt trong tay ngắm nghía một chút.
Bấm mở màn hình, màn hình còn dừng lại trên tấm ảnh Tô Dương Dương nhìn thấy.
Hàn Khải Uy nhìn tấm ảnh chụp kia, ánh mắt trở nên mềm mại, lộ ra một nụ cười thắng lợi đã nắm chắc trong tay.
**
Tô Dương Dương đợi được Lý Chiêu ở chỗ cửa lớn hội trường, cười nói: “Giáo sư Lâm, chúng ta trực tiếp trở về bệnh viện, hay là đi ăn cơm trưa trước?”
“Trở về bệnh viện đi.” Lý Chiêu nhìn Tô Dương Dương vài lần, nói: “Cô và Hàn Khải Uy xảy ra chuyện gì vậy?”
“Anh nhiều chuyện như vậy từ khi nào thế?”
“Tò mò thôi.”
“Đừng nghe Hàn Khải Uy nói bậy, tôi và anh ta chỉ có duyên gặp mặt mấy lần mà thôi.”
Lý Chiêu thấy dáng vẻ cô lạnh nhạt, cũng không tiện hỏi nhiều: “Đối với lần giảng dạy này, cô có quan điểm gì không? Cảm thấy còn cần cải thiện ở mặt nào?”
“Bình thường tôi không nghe loại chương trình học này nhiều, hoàn toàn là một người ngoài ngành.”
“Đó là cô quá khiêm tốn, kỹ thuật chuyên nghiệp và lý luận tri thức của cô không hề kém hơn những người khác đến tham dự hội nghị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976995/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.