Ba phút sau.
Tô Dương Dương nhìn đứa bé ngồi ngay ngắn trên chân mình, có chút không nhớ ra sao cô và Diệp Nhạc Vân lại ngồi trong chiếc Maserati của Hàn Khải Uy.
Mà Tiểu Bảo lại giống như dính vào trên người cô vậy, một khắc cũng không rời đi.
Tô Dương Dương nhận ra được ánh mắt nghi ngờ của Diệp Nhạc Vân, quả thực không muốn bàn luận vấn đề kì lạ với cô ấy lúc này.
Rất nhanh đã đến chỗ của Diệp Nhạc Vân, Tô Dương Dương đặt đứa nhỏ trên chân mình qua một bên, chuẩn bị đi theo Diệp Nhạc Vân cùng xuống xe.
Nhưng Diệp Nhạc Vân đóng cửa xe trước: “Nhà tớ lại không có phòng trống, cậu đi xuống theo tớ làm gì?”
Trong khoảnh khắc đó, Tô Dương Dương rất muốn bóp chết cái người ngu ngốc này.
IQ và EQ đều bị chó ăn rồi sao?
Cô theo bản năng nhìn về phía hướng Hàn Khải Uy, phát hiện Hàn Khải Uy cũng đang nhìn cô.
Trong ánh mắt kia mang theo một tia chế nhạo.
“Sợ tôi?” Hàn Khải Uy lạnh nhạt nói.
“Anh nghĩ nhiều rồi.”
“Địa chỉ nhà cô?”
Tô Dương Dương cũng lười phải ngượng ngùng, sau khi nói một chuỗi địa chỉ, liền quay đầu đi nhìn về phía cửa sổ.
Cái đầu nhỏ của Tiểu Bảo tựa vào trên đùi của cô, tiếp tục ngủ khò khò.
……
Tô Dương Dương sau khi về đến nhà, trong đầu giống như tự động chiếu lại ánh mắt chế nhạo của Hàn Khải Uy, tức giận, tim đập lại có chút không biết sao càng nhanh hơn.
Tối nay gặp Hàn Khải Uy và Tiểu Bảo, chỉ là trùng hợp thôi sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/977002/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.