Có lẽ do ánh mắt và khí thế toàn thân của người đàn ông này quá mức đáng sợ, Tần Lục Nguyệt không dám tính toán chuyện anh ta đã cướp đi nụ hôn đầu của mình nữa.
Dù sao, nụ hôn đầu cũng là do số phận, nhưng dĩ nhiên người cuối cùng mới là quan trọng nhất.
Tần Lục Nguyệt giãy giụa vài cái, muốn thoát ra, không ngờ đối phương càng giữ chặt.
Tần Lục Nguyệt không thể thoát, đành mở miệng nói: "Được rồi, tôi không so đo với anh chuyện đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi. Vì vậy,... anh mau buông ra, để tôi đi."
"Để cô đi?"_Người đàn ông cúi xuống, nở nụ cười, chỉ là đáy mắt của hắn hiện lên sự lạnh lẽo cùng sát ý quá mức mãnh liệt, tiếng cười của hắn giống như tử thần đến từ địa ngục vậy: "Cả đời này, cô đừng mơ tưởng điều đó!"
.
..
Vừa lúc này, tiếng chuông điện thoại của người đàn ông vang lên. Hắn rút điện thoại di động ra, nhanh chóng nhìn thoáng qua dãy số, trực tiếp tắt máy, nghiến răng nghiến lợi nói với Tần Lục Nguyệt: "Nhớ kỹ tên của tôi, Tông Minh Hạo! Giờ tạm thời để cô đi, cho cô chút thời gian."
Nói xong, hắn buông Tần Lục Nguyệt ra, lảo đảo chạy ra khỏi nhà vệ sinh.
Nhìn bóng dáng chật vật của người đàn ông, Tần Lục Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ.
Tông Minh Hạo? Tại sao cái tên này nghe quen đến vậy?
Vấn đề là, anh ta nói cho mình biết điều này để làm gì?
Chẳng nhẽ,... muốn chịu trách nhiệm với mình?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ga-thay-cua-tong-giam-doc-co-chap/2463248/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.