Đại não Tần Lục Nguyệt ong một tiếng, ngay lập tức trở lên trống rỗng.
Trần Cao? Cùng cô ta? Mang thai? Kết hôn?
Từ đại học năm hai, mình cùng Trần Cao xác định mối quan hệ yêu đương, anh ta luôn mồn nói, sẽ chịu trách nhiệm với mình cả đời.
Nhưng hôm nay, lại cùng người phụ nữ khác có con?
Còn muốn cùng cô ta kết hôn?
Vậy mình là cái gì?
Vì cái gì?
Tại sao điều này lại xảy ra?
Mình đã sai chỗ nào?
Tần Lục Nguyệt chỉ cảm thấy ngực đau nhói.
Đầu dây bên kia đùng đùng nói xong, không nghe thấy động tĩnh gì, lập tức nói thêm: "Trần Cao, anh tốt nhất đừng đùa giỡn với tôi, toàn bộ tài sản của anh đều phải mang tên tôi"
Nói xong, "bang" một tiếng, cúp máy.
Tần Lục Nguyệt như rơi vào động băng.
Không, nhất định không phải như thế!
Nhất định là gọi nhầm số!
Trần Cao sẽ không phản bội mình!
Tần Lục Nguyệt đánh rơi điện thoại, nghiêng ngả chạy ra khỏi văn phòng, quên cả đóng cửa mà chạy vào trong thang máy. Cửa thang máy vừa đóng lại, nước mắt nó liền chảy ra như vỡ đê.
Sẽ không, Trần Cao sẽ không phản bội mình!
Anh ấy đã nói sẽ cùng mình sống đến "đầu bạc răng long".
Anh ấy nhất định không phản bội mình!
Tần Lục Nguyệt lảo đảo chạy ta khỏi tòa cao ốc, hồn xiêu phách lạc, loạng choạng đi về phía ngã tư.
Đến giữa lòng đường lớn, trước khi bước thêm được hai bước, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ga-thay-cua-tong-giam-doc-co-chap/2463250/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.