"Thiếu phu nhân, quần áo và giày để tham gia bữa tiệc của cô đã được đặt trong xe sẵn rồi." Tiểu Triệu tiếp tục nói: "Nếu cô cảm thấy không thích, xin hãy nói với tôi, tôi sẽ cho người đến đổi."
Tần Lục Nguyệt giật mình hỏi: "Đây cũng là ý của thiếu gia các người sao?"
Tiểu Triệu mỉm cười, gật đầu: "Đúng vậy".
"Cảm ơn!"_Tần Lục Nguyệt rời đi.
Không muốn tiêu tiền của anh, nhưng mà vẫn phải tiếp nhận ý tốt của anh.
Rối quá!
Thật là, không phải anh rất ghét mình sao?
Tại sao lại đối tốt với mình như vậy?
Nếu đã ghét mình, sao không thể hiện thái độ ghét bỏ mình đi?
Làm mình khó hiểu quá, rốt cuộc thì anh muốn thế nào?
Quên đi, quên đi, không nghĩ nữa, tùy anh.
Dù sao đến một lúc nào đó, mấy thứ này cũng đều phải trả lại cho anh!
Vẫn nên suy nghĩ xem có nên tham gia bữa tiệc của Nghiêm Nặc hay không đi .
Tần Lục Nguyệt lái xe rời khỏi Biệt viện Tây Trang, đến lúc vào trong thành phố, cũng không trực tiếp lái xe ngay đến công ty mà dừng chiếc xe thể thao tại một bãi đỗ xe gần đó, sau đó tự bắt xe đến công ty.
Nó không muốn cho mọi người trong công ty biết mình đã kết hôn, dù sao, cuộc hôn nhân này cũng chỉ là một giao dịch mà thôi, sớm muộn gì cũng phải kết thúc.
Vừa bước vào cửa công ty, Tần Lục Nguyệt đã bị một cô gái ở quầy lễ tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ga-thay-cua-tong-giam-doc-co-chap/2463302/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.