Tông Minh Hạo ngơ ngác ngồi trên sô-pha, nửa ngày cũng chưa phản ứng lại.
Cô... thế mà lại không cầu xin mình?
Hôm nay cô ở công ty gặp phải nhiều chuyện như vậy, thế mà lại không kể khổ với mình, sau đó thuận tiện cầu xin mình cho cô một chút quan hệ, để cô làm việc được thoải mái hơn?
Nếu cô cầu xin mình, cho dù trực tiếp xử lí cả Giám đốc, sau đó đưa cô lên làm cũng là chuyện quá dễ dàng đối với mình!
Nhưng mà cô lại không nói gì cả?
Cũng không nói đến chuyện cần bạn trai để đi dự cuộc họp hàng năm của công ty?
À, cô nhất định là đang vội phải đi vệ sinh, cho nên chưa kịp nói với mình thôi!
Không sao, mình có rất nhiều kiên nhẫn, mình có thế đợi được!
Nghĩ vậy, Tông Minh Hạo lại mỉm cười.
Tông Minh Hạo tiếp tục đợi rồi lại đợi, đợi mãi vẵn chưa thấy bóng dáng Tần Lục Nguyệt đâu.
Tông Minh Hạo mất kiên nhắn, đi lên phòng, vừa lên đến đã thấy Tần Lục Nguyệt đang cầm một sợi dây thừng màu hồng cột vào ghế sô-pha.
Tông Minh Hạo tức giận nhướn mày.
Cô ấy đang làm gì vậy? Cột ghế sô-pha?
Não của cô cấu tạo từ gì vậy?
Tông Minh Hạo dựa người vào cửa hỏi: “Cô đang làm gì vậy?"
Tự nhiên có tiếng nói vang lên làm Tần Lục Nguyệt giật mình, dây thừng đang cầm trên tay cũng rơi xuống.
Nó nhanh tay bắt lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ga-thay-cua-tong-giam-doc-co-chap/2463312/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.