“Cô chắc chắn?"_Tông Minh Hạo nhướn mày, cho dù hắn mới tỉnh ngủ nhưng vẫn rất đẹp trai đến nỗi không ai so sánh được.
Tần Lục Nguyệt hận không thế võ ngực bảo đảm: “Vâng!”
“Nghe nói, cuộc họp hàng năm của công ty cô đều phải mang theo bạn trai?"_Những lời này, Tông Minh Hạo dường như phải nghiến răng nghiến lợi mới nói ra được.
Sao cũng được, bản thiếu gia đã nói đến mức này rồi, cô còn không mau cầu xin tôi làm bạn trai cô đi?
Cô mau cầu xin tôi đi!
Cầu xin tôi đi!!!
"Đúng vậy!"_Tần Lục Nguyệt vẫn cảm thấy rất mơ hồ, không hiểu gì cả.
Vì sao anh lại hỏi mình chuyện này?
"Vậy cô có người nào thích hợp chưa?"_Bên ngoài vẫn là dáng vẻ cực kì bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng Tông Minh Hạo đang gào thét.
Cô nhanh nhanh cầu xin tôi đi!
Tần Lục Nguyệt vẫn mơ hồ lắc đầu: "Không có!"
"Nếu cô không có bạn trai, vậy cô định làm như thế nào?"_Tông Minh Hạo cảm thấy làm người tốt rất mệt.
Những người giao tiếp với hắn trước đây, người nào cũng đa mưu túc trí, tâm tư sâu nặng. Hắn chỉ cần ám chỉ một chút là bọn họ có thể hiểu ra ngay. Nhưng ngược lại là nó, hắn đã ám chỉ đến mức độ này rồi mà nó vẫn không hiểu! Trong lòng Tông Minh Hạo hơi tức giận.
Cô rốt cục có cầu xin mình hay không đây?
Nghe Tông Minh Hạo hỏi, Tần Lục Nguyệt bình tĩnh cúi đầu nhìn xuống.
Nếu anh biết cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ga-thay-cua-tong-giam-doc-co-chap/2463313/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.