Lúc ăn cơm, Tần Lục Nguyệt luôn giữ phép tắc, một động tác thừa cũng không dám làm.
Tông lão phu nhân ăn, nó mới dám ăn. Tông lão phu nhân để đũa xuống, nó cũng để đũa xuống theo, không dám ăn nữa.
Tông Minh Hạo nhìn nó căng thẳng, do đó, hắn cũng khẩn trương theo, ăn rất nhanh, chờ Tông lão phu nhân nói bản thân đã ăn xong, hắn cũng buông đũa xuống, nói: "Cháu cũng ăn no rồi ạ."
Tần Lục Nguyệt hạ đũa xuống theo hắn: "Cảm ơn bà nội."
"Ừ."_ Đâu phải Tông lão phu nhân không biết, thực ra Tần Lục Nguyệt chưa ăn no? Nó là không dám ăn.
Nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô gái nhỏ này, Tông lão phu nhân cũng có chút không đành lòng.
Dù sao cô bé này mới 23 tuổi....
"Bà muốn đi nghỉ ngơi, các cháu cứ tự nhiên đi."_Tông lão phu nhân chậm rãi đứng lên, đi ra ngoài: "Có chuyện cần xử lí thì cứ đi đi."
"Vâng, bà nội. Chúng cháu xin phép về trước."_Tông Minh Hạo trả lời.
Tông lão phu nhân không quay đầu lại, chỉ là phất tay một cái, tiếp tục bước vào bên trong.
Chờ Tông lão phu nhân đi khuất, Tần Lục Nguyệt mới nhẹ nhàng thở phào.
Mẹ ơi, thật là căng thẳng!
Ông bà đã mất từ khi mình còn rất nhỏ, mình không có chút kinh nghiệm gì về việc giao tiếp với người già cả, cũng hoàn toàn không biết làm cách nào để họ không chán ghét mình.
Mình không có nền tảng cũng chẳng có kĩ năng, hình như, rất khó làm người ta yêu thích.
Quên đi. Chỉ cần bản thân mình không chán ghét chính mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ga-thay-cua-tong-giam-doc-co-chap/2463323/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.