Anh muốn hôn?
Mình có nên né tránh nụ hôn này hay không đây?
Trong đầu Tần Lục Nguyệt cứ luẩn quẩn, lặp đi lặp lai hai câu này.
Nó muốn tránh nhưng cơ thể lại không nghe theo sự chỉ đạo của bộ não, cứ đứng ngơ ngác như vậy, không nhúc nhích.
Đôi mắt Tông Minh Hạo càng ôn nhu thì lại càng sâu thêm vài phần.
Khuôn mặt tuấn tú kia dần dần phóng đại trước mắt, thậm trí nó có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt hắn.
Thật sự, phải hôn sao?
Khoảng cách càng ngày càng ngắn lại, hình ảnh phản chiếu trong mắt càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Tim Tần Lục Nguyệt bỗng đập rất nhanh, rất nhanh.
Bờ môi khô khốc làm nó không tự chủ được, liếm nhẹ một cái.
Nhìn thấy hành động vô thức kia của nó, đôi mắt Tông Minh Hạo càng trở nên sâu thẳm, hắn không do dự nữa, cúi đầu hôn xuống.
Đúng lúc này, từ trong xe, điện thoại vang lên những hồi chuông.
Tiếng chuông điện thoại này giống như một cách để đánh thức những con người đang bị thôi miên, tức khắc tách hai người đang chuẩn bị hôn nhau ra.
Tần Lục Nguyệt lập tức buông Tông Minh Hạo ra, mắt liên tục di chuyển, rối bời: "Tôi..."
Hình như Tông Minh Hạo cũng có phần bối rối, đứng thẳng người, mở miệng cùng lúc nói với Tần Lục Nguyệt: "Cô..."
"Tôi đi nghe điện thoại."_Tần Lục Nguyệt xấu hổ, đi về phía xe, lấy điện thoại của mình ra, trên màn hình hiện chữ 'Nghiêm Nặc' .
Tần Lục Nguyệt bắt máy: "Tiểu Nặc?"
"Lục Nguyệt, mình vào công ty
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ga-thay-cua-tong-giam-doc-co-chap/2463324/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.