An Đào Đào lập tức bị thu hút, quyết định mua món đồ chơi bằng bông này, lúc nào cảm thấy nhàm chán thì ném chơi, hoặc là ghim kim lên nó cũng được phết.
“An Đào Đào, cái này xấu quá, sao cậu có thể thích cái này chứ?” Chu Mễ ngạc nhiên với sở thích của An Đào Đào.
An Đào Đào nhéo cổ đại ma vương bằng bông, nở nụ cười có phần kỳ dị: “Không xấu mà, tôi cảm thấy khá đẹp... Hehehe.”
Mấy tiếng “hehehe” kia vô cùng xấu xa.
Chu Mễ rụt cổ lại, lúc quay đầu phát hiện một cây piano đồ chơi màu đen: “Oa, cây piano này độc đáo quá, giống y hệt đàn piano ở nhà tôi Piano?
Hiện tại An Đào Đào hết sức nhạy cảm với piano: “Cậu biết đàn piano sao?”
Chu Mễ gật đầu: “Tôi biết chứ.”
An Đào Đào chớp chớp hai mắt, giọng nói
mang theo vài phần cầu xin: “Vậy cậu dạy tôi được không, gần đây đột nhiên tôi muốn học đàn piano, có người biết đàn dạy cho tôi, giám sát tôi, chắc chắn sẽ học được nhanh chóng.”
Cô đã nghĩ rất cẩn thận, nếu đi đăng ký lớp học đàn piano thì chắc chắn sẽ bị Lục Sóc phát hiện, không bằng để cô bạn nhỏ này đến đạy, như vậy tỉ lệ bị phát hiện sẽ rất nhỏ.
“Hả, cậu muốn học đàn piano với tôi?” Chu Mễ có chút kích động, cô ấy cũng có thể làm cô giáo đạy đàn piano ư?
An Đào Đào nắm lấy tay Chu Mễ, giọng nói ngọt ngào mềm mại: “Cậu có đồng ý dạy cho tôi không?”
“Tôi đồng ý, vô cùng đồng ý!” Chu Mễ vỗ ngực mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ga-thay-dang-yeu-cuu-gia-hay-om-em/1194077/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.