Cứu mạng...
Dưới sự sợ hãi tột cùng, đầu óc An Đào Đào. trống rỗng, cô không biết bản thân nên làm gì, cô chỉ muốn chạy trốn, nhanh chóng thoát khỏi nơi đáng sợ này cùng với con người đáng sợ kia.
“Lại đây.” Lục Sóc vẫy tay với cô, trong mắt ngưng tụ lửa giận và sát ý.
An Đào Đào vô thức lùi về phía sau một bước, tuyệt đối không thể đi qua đó được.
Một khi đã bước qua, đó chính là vực sâu vạn trượng.
An Đào Đào hoảng loạn nhìn xung quanh, phát hiện cửa phòng đành cho khách bị mở ra một khe nhỏ, má Trần đang đứng từ cửa nhìn vào.
Thấy vậy, đôi mắt An Đào Đào lập tức sáng. lên, cô làm mặt quỷ với má Trần, tràn đầy khát vọng sống sót.
Má Trần nhìn cô tỏ vẻ thông cảm mà không, giúp được gì, rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Sau khi cửa phòng bị đóng lại, An Đào Đào liền biến thành một con thỏ trắng nhỏ bất lực đáng thương không nơi nương tựa, cô nắm chặt lấy hai bên vạt áo, khớp xương trắng bệch cũng nổi lên.
“Tôi nói cô lại đây.” Lục Sóc không khỏi cất cao âm điệu.
An Đào Đào bỗng nhiên run lên, cả trái tìm. như rơi vào đáy vực, dưới ánh mắt lạnh lẽo như có thể đông chết người của Lục Sóc, cô từng bước đi về phía anh, mỗi bước đều dừng lại một chút, phải một lúc rất lâu sau cô mới ải chuyển đến bên cạnh Lục Sóc được.
Lục Sóc đã sớm mất hết kiên nhẫn, anh nắm lấy cổ tay của An Đào Đào, kéo vào trong lòng mình.
"A..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ga-thay-dang-yeu-cuu-gia-hay-om-em/1194078/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.