Tạ San lắc đầu, đã hạ quyết tâm phải báo đáp.
An Đào Đào thấy chữa bệnh quan trọng hơn, nên cũng không đôi co với cô ấy nữa.
Cô lấy kim châm cứu ra, chuẩn bị giải độc cho Tạ San, độc tố còn sót lại trong máu, cần châm. cứu liên tục ba ngày mới có thể giải hết hoàn toàn, chờ đến khi độc trong người đã hết thì có thể điều dưỡng cơ thể.
Nếu như muốn chữa khỏi hoàn toàn, có lẽ cần hai tháng.
“Giờ em châm cứu cho chị trước, phải châm. liên tục ba ngày, ngày mai và ngày kia em sẽ tới đây tiếp.” Dứt lời, An Đào Đào đặt châm lên người Tạ San.
Tạ San thấy cô thuần thục như vậy thì không khỏi khâm phục.
Cách châm cứu cũng thật đẹp mắt, giống như đang đánh đàn piano vậy!
Mà cô ấy cũng khâm phục tài năng của An Đào Đào, còn trẻ tuổi như vậy đã biết bắt mạch, châm cứu, vẻ ngoài còn rất xinh đẹp, rõ ràng có thể dùng mặt để kiếm cơm, nhưng cô lại muốn dựa vào năng lực của mình.
“Được, bác sĩ An muốn làm gì thì chị sẽ làm. theo.” Tạ San gật đầu lia lịa, vô cùng tin tưởng cô: “Bác sĩ An, nếu như chị đến bệnh viện kiểm tra, có thể kiểm tra ra bị trúng độc không?”
An Đào Đào nhìn cô ấy, nghiêm túc nói: “Nếu như xét nghiệm máu thì chắc là có thể tìm ra, đù sao thì bây giờ các thiết bị cũng rất hiện đại.”
Tạ San vô thức gật đầu, cô ấy đi khám mụn. không xét nghiệm máu, cho nên hai tháng qua cũng không biết là mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ga-thay-dang-yeu-cuu-gia-hay-om-em/1194291/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.