An Đào Đào đừng bước, không khỏi liếc nhìn Lục Sóc vài cái.
Không thể không nói, tuy Lục Sóc biến thái nhưng anh thực sự rất đẹp trai.
Giống như một đóa hoa anh túc xinh đẹp mê người, mọc cả gai và độc, An Đào Đào nhìn khuôn mặt một bên đắm chìm trong vầng hào quang của anh mà có chút sững sờ.
“Về rồi à?"
Mãi cho đến khi giọng nói trầm trầm của Lục Sóc vang lên, An Đào Đào mới hoàn hồn.
An Đào Đào mỉm cười tiến lên, nói: “Cửu Gia, tôi có gửi một tin nhắn cho anh, anh đọc chưa?
Lục Sóc đóng sách lại, gật đầu.
Thấy anh gật đầu, An Đào Đào mím chặt. miệng, hóa ra là thấy rồi, chẳng qua là không muốn trả lời mà thôi.
Không muốn trả lời thì không trả lời, đâu có gì to tát.
Nhìn đôi môi hơi mím lại của cô, Lục Sóc híp mắt, hỏi: “Chị họ Tạ Như nổi mụn à?”
Người nhà họ Tạ thích nổi mụn thế à?
“Ừ,” Nghĩ đến triệu chứng của Tạ San, An Đào Đào nhíu mày: “Nhưng không phải mụn bình thường, mà là trúng độc!”
Lục Sóc nhướng mày, ánh mắt âm trầm như hồ nước: “Trúng độc ư?”
An Đào Đào liên tục gật đầu, nói: “Đúng vậy, là trúng độc! Nhưng độc này rất lành tình, không uy hiếp gì đến tính mạng, nhưng không tốt với làn đa và cơ thể.”
Lục Sóc nhìn cô, không nói lời nào.
An Đào Đào tựa đầu vào hai tay, phiền não nói: “Cửu Gia, anh cho rằng ai lại độc ác hạ độc chị họ Ta Như? Hơn nữa độc được này một thời gian sau mới phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ga-thay-dang-yeu-cuu-gia-hay-om-em/1194292/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.