"Mẹ. . . . . ."
Khi Bạch Ngưng ôm Tiểu Hân lên giường, Tiểu Hân mơ mơ màng màng gọi.
"Mẹ ở đây, ngủ ngoan biết không?" Bạch Ngưng đắp kín chăn cho con.
"Mẹ, vừa rồi ba gọi điện thoại về."
"Cái gì?" Trong lòng Bạch Ngưng còn đang lo lắng cho anh, chuẩn bị gọi điện thoại cho anh. Nghe Tiểu Hân nói như vậy, cô vội hỏi: "Ba nói thế nào? Lúc nào về?"
"Ba hỏi mẹ đi đâu, sau đó, hình như là đi tìm mẹ. . . . . ."
"Đi đâu tìm?" Bạch Ngưng hỏi tiếp, Tiểu Hân đã ngủ, mệt mỏi không nói gì nữa.
Xem sấm sét vang dội bên ngoài, Bạch Ngưng lập tức mở cửa phòng, lao xuống cầu thang.
. . . . . .
Sau cơn mưa bầu trời trong suốt không giống như bầu trời trong thành thị ngày thường. Mặt trời dần dần nhô lên, khiến vạn vật lấp lánh.
Trong vườn hoa, Mẫu Đơn đẫm nước, lá xanh làm nền, khi ánh mặt trời chiếu lên đẹp không gì sánh nổi. Tiếng chim hót líu ríu bên tay, âm thanh hiếm có quả nhiên khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Ngôn Lạc Quân mở mắt ra, cách rèm cửa sổ, thấy được bóng dáng hai con chim đang nhảy qua nhảy lại.
Là hỉ thước sao? Anh không khỏi nghĩ.
Bên cạnh vẫn không có ai, nhưng lại có một bộ quần áo được gấp gọn gàng.
Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay sờ sờ quần áo, ngồi dậy.
Lúc xuống cầu thang, hai đứa bé đang cùng mẹ ăn điểm tâm. Hiện giờ Tiểu Hân thấy anh dậy muộn cũng coi như không thấy, nghe thấy anh xuống cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-cua-tong-giam-doc/1751898/chuong-163.html