Xa xa thấy người trên đường ray, Ngôn Lạc Quân dừng xe, chạy đến.
"Quan Thừa Diễm!" Một giọng nói truyền đến, Quan Thừa Diễm quay đầu, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt bị tia chớp chiếu thành trắng bệch của Ngôn Lạc Quân.
"Là anh?"
Nhìn thấy chỉ có một mình anh ta, khiến Ngôn Lạc Quân kinh hãi.
"Là cô ấy bảo anh đến sao?" Quan Thừa Diễm nói.
Ngôn Lạc Quân sửng sốt, giờ mới hiểu được "Tĩnh Hàm" không hề đến đây.
Vui mừng rồi lại lo lắng.
Cô nói với Tiểu Hân cô tới đây, nhưng đến nơi lại không thấy. Rốt cuộc là trước khi đến nơi cô đổi ý hay là trên đường đã xảy ra chuyện gì? Muộn như thế này rất dễ xảy ra chuyện.
"Anh tìm vợ tôi làm gì?" Ngôn Lạc Quân nhìn chằm chằm Quan Thừa Diễm hỏi.
Quan Thừa Diễm cười nhạt, nói: "Tôi tìm cô ấy làm gì, không lâu nữa anh cũng sẽ biết."
"Vậy sao? Nhưng cô ấy không muốn đến."Ngôn Lạc Quân lộ tư thái của người thắng.
Quan Thừa Diễm còn kiêu ngạo hơn anh, cười nói: "Đừng nên quá vui mừng, cô ấy không đến, đối với anh mà nói không phải chuyện đáng mừng đâu. Bởi vì tôi nói với cô ấy, tôi có chuyện có liên quan đến anh cần nói cho cô ấy biết. Nhưng không ngờ tôi lại nhầm, cô ấy không quan tâm anh nhiều như tôi tưởng."
"Biết tại sao cô ấy không tới không? Bởi vì hôm nay là sinh nhật tôi, cô ấy bận chuẩn bị sinh nhật cho tôi."Ngôn Lạc Quân chau mày nói: "Thật xin lỗi, anh chọn sai ngày rồi."
Quan Thừa Diễm cười một tiếng, vẻ mặt cũng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-cua-tong-giam-doc/1751901/chuong-162.html