Anh dí sát mặt mình vào mặt cô.
"Cô thật sự yêu tôi đến thế sao?" "Hả?" "Yêu đến không thể tự rút ra được, nước không uống, cơm không ăn, đêm đếm khó có thể đi vào giấc ngủ.
Những lần tương ngộ động trời này quá động lòng người và quá đẹp"
Hà Cẩn Ngôn ngửa người ra sau để tránh chạm phải mặt anh.
"Anh đang nói gì thế?" Cô thật sự không hiểu anh nói gì.
"Hỏi cô đấy." Vẫn tư thế đó, anh nói.
"Hỏi tôi ư? Lâm tổng, có phải anh đã hiểu lầm chuyện gì không?"
Đứng thẳng người, Lâm Vũ Phi nói.
"Người hiểu lầm là cô chăng? Đã dám viết thư tỏ tình rồi cô còn giả bộ gì nữa." Anh lấy bức thư bề ngoài có đề dòng chữ Gửi Lâm tổng yêu quý của tôi đưa cho cô xem.
Cô há miệng.
"Cái này là tôi viết ư?" "Xem thử đi."
Hà Cẩn Ngôn mở thư ra đọc.
Những lần tương ngộ động trời này quá động lòng người và quá đẹp.
Giống như cánh hoa bị gió thổi rơi nhẹ dần trên vai, thật sự rất đẹp.
Cô lắc đầu.
"Lá thư này không phải do tôi viết, thật đấy." Lâm Vũ Phi không tin, anh lặp lại lời lẽ trong thư.
"Cánh hoa bị gió thổi rơi nhẹ dần trên vai điều đó gọi là đẹp.
Những kiểu tỏ tình như thế này cũng giống bùn đất dơ trên đường bám vào ống quần cô.
Đó gọi là bẩn."
Mặc dù không phải cô viết nhưng cô không chịu được lối ăn nói quá đàn của anh.
Cô đáp lại.
"Cái sự tự cho là đúng của anh có quá lớn không vậy? Anh dựa vào đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-cua-tong-tai/2068803/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.