Tiểu Ân nhìn thấy một đứa bé trạc tuổi mình có mẹ năm tay, cậu nhìn mà khao khát.
Đường Kính Chi thấy vậy, bước đến nằm tay cậu.
"Tối nay mẹ nấu cơm cho con ăn được không? Một lát chúng ta sẽ đi siêu thị mua chút thức ăn, mua kem vani mà Tiểu Ân thích nhất.
Tiểu Ân miễn cưỡng đồng ý.
Toi.
Sau khi ăn cơm xong, Đường Kính Chi đắp chăn cho Tiểu
Ân.
"Mau ngủ đi." "Mẹ" Cậu gọi.
Sao nào?" "Không có gì, chỉ là muốn gọi mẹ thôi."
Cô áy náy.
"Tiểu Ân, xin lỗi con." "Không có gì.
Là con có lỗi với mẹ, con không nên đánh nhau với Lý Khải Minh.
Cậu ta không hiểu gì về gia đình chúng ta cả.
Sau này con sẽ không chơi với cậu ta nữa.
Bây giờ vì công việc của mẹ, mẹ ở bên ngoài phải giả làm dì của con.
Còn con thì phải nói với mọi người rằng ba mẹ con đều công tác ở nước ngoài.
Việc này chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Không còn cách nào khác, ba đã lên trời rồi, con đã không còn ba nữa.
Vì thế con phải trở thành một đứa con hiểu chuyện thôi"
Cô thấy xốn xang trong lòng.
"Vậy mẹ phải ơn đứa con hiểu chuyện này rồi." "Chỉ cảm ơn thôi sao? Con hiểu chuyện như vậy chẳng phải nên tặng con một món quà sao?" Tiểu Ân ranh ma, nói.
"Con nói vòng vo như vậy thì ra là muốn được tặng quà sao?" Cô búng mũi con trai.
"Có phải vì con cảm thấy mẹ bận công việc đến nỗi quên sinh nhật con không? Nói đi, con muốn quà gì?"
Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-cua-tong-tai/2068804/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.