Để mặc cho cậu bé nhăn mặt nhíu mày, cô bước ra phòng khách nói chuyện với Hàn Dân.
"Ngủ rồi à?" Hàn Dân vừa uống cà phê vừa hỏi.
"Vẫn chưa nhưng cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nằm trên giường rồi." "Có thể lần đầu vào Nam quá thích thú, ngày mai để nó chơi một ngày bảo đảm nó vừa nằm sẽ ngủ ngay" Hàn Dân nói.
"Chơi nhiều quá cũng không tốt tới lúc đó không chịu về thì khổ." Đường Kính Chi uống một ngụm cà phê, "Danh sách phỏng vấn đã xác định rồi sao?" hoi.
"Xác định rồi.
Đây chính là danh sách phỏng vấn lần này và các tư liệu có liên quan" Hàn Dân cầm bản danh sách, nói.
"Ngoài những người mà chúng ta đã chọn trước anh còn thêm một số người vào.
Em có cần xem trước không?" "Không cần đầu.
Hôm nay em hơi mệt, để ngày mai đi.
Sáng mai em sẽ dậy sớm xem."
Anh gật gù, đùa.
"Có điều người phỏng vấn là em em khẳng định là trong đó không có danh sách đen của em sao?"
Cô phì cười.
"Mọi việc giao cho anh xử lý em đều yên tâm." "Anh cũng chỉ nói vậy thôi.
Thật ra sáng nay anh đã đưa cho lão tổng xem qua rồi." "Vậy thì tốt quá, chúng ta cũng thoải mái hơn." "Không làm phiền em nữa, nghỉ ngơi sớm đi.
Sáng sớm mai anh đến đưa hai mẹ con đi ăn sáng" Hàn Dân nói rồi về.
Sau khi tiễn anh, cô quay vào thả phịch người xuống ghế nhớ lại cuộc tương ngộ với Lâm Vũ Phi sáng nay.
Không ngờ chúng ta gặp lại nhau trong tình huống như vậy.
Cô nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-cua-tong-tai/2068807/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.