Hà Cẩn Ngôn đi theo.
Vào phòng thấy anh gọi điện thoại cho phòng kỹ thuật đem đến cuộn băng video giám sát và báo cảnh sát nói khách sạn có người ngoài đột nhập, cô lập tức rút dây ra.
Vì nếu mở camera lên thì sẽ phát hiện ra hai người chị của cô, cô không muốn họ bị bắt.
Trong mắt Lâm Vũ Phi hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, cô vội vàng giải thích.
"Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà cần gì phải làm lớn vậy! "Đã không phải cô làm cô sợ cái gì chứ?" “Tôi đâu có sợ bởi vì tôi đã nghiêm túc cảnh báo bọn họ rồi, bọn họ sẽ không tái phạm nữa đâu." "Xem ra cô quen biết bọn họ hơn nữa cô nói bọn họ nghĩa là không chỉ có một người.
Phòng làm việc bị người ngoài đột nhập, chuyện lớn như vậy nhất định phải lỗi bọn họ ra."
Hà Cẩn Ngôn hốt hoảng.
"Không được mà.
Thật sự không được.
Bởi vì...!bọn họ...!không phải là người xấu gì đâu!"
Lâm Vũ Phi khoanh tay ngạo nghễ, nói.
"Nghe ra cô và bọn họ rất thân thì phải." "Tôi." Cô vò đầu.
"Vấn đề chính là...!bọn họ quả thật rất thích anh cho nên mới làm ra chuyện như vậy.
Nói thế nào bọn họ cũng chỉ là một lòng si tình thôi." "Người thích tôi rất nhiều, cái gọi là một lòng si tình đa số đều mang lại cho tôi nhiều phiền toái"
Hà Cẩn Ngôn làu bàu trong miệng: Lại ở đó tự cho mình tốt đẹp.
"Cô nói cái gì đó?" "Đâu có.
Thật ra tôi muốn..."
Lâm Vũ Phi cắt lời.
"Nói thật cho cô biết thật ra tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-cua-tong-tai/2068808/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.